Em của ngày đó là em tuyệt vời nhất...

Anh và em cách nhau 1 tuổi trẻ

Em của ngày đó chính là em tuyệt vời nhất. Nhưng tôi của mãi sau này mới là tôi tuyệt vời nhất. Giữa 2 con người tuyệt vời đó của chúng ta cách nhau 1 tuổi trẻ. Dù chạy thế nào cũng không thắng được thanh xuân.”

Em của ngày đó chính là em tuyệt vời nhất

Xem thêm

Có thể bạn đọc đã Click vào chữ “xem thêm” ở trên hoặc không, nhưng không quan trọng vì đó là câu chuyện của người ta, còn sau đây là câu chuyện của mình:

Nhưng tôi của mãi sau này mới là tôi tuyệt vời nhất

Mấy ngày hôm này các page share cái  câu trên, thực sự chả biết là từ đâu ra (đoán là ngôn tình) nhưng mà lại bị nó cuốn hút 1 cách kì lạ. Kiểu như cứ đọc đi đọc lại, xong lại suy nghĩ, tưởng tượng như nói về chuyện của mình :)), xong rồi lại thấy thoáng buồn, xong lại vui vui, như bị điên =)).

Xong lại còn có phong trào “Cô gái ở bên bạn năm 17 tuổi giờ thế nào” nên cũng xin hoài niệm chút về thanh xuân :p. Thực ra năm 17 tuổi mình chả có ai bên cạnh :)), vì lúc đó là đang đơn phương cô gái khác lớp. Trước đó hồi học cấp 2 đã kết bạn ý rồi, lần đầu tiên gặp mặt là xếp hàng đầu giờ xong kiểu bị tiếng sét ái tình :)). Suốt thời gian đó cứ nhìn bạn ý từ xa hoặc cố tình xin làm sao đỏ lớp đó để cuối giờ được gặp. Nhưng mà lúc đó vẫn trẻ con và ngốc ngếch quá nên còn ngại chả dám tỏ tình =)).

Lên cấp 3 nghĩ rằng “thôi không thích bạn ý nữa”, thế quái nào vẫn học cùng trường nên lại thích tiếp =)). Tuy nhiên học khác ca nên cực kì ít cơ hội gặp nhau + mình thực sự cũng chả dứt khoát gì cả. Thời gian cứ thế trôi đi, tuổi học trò với việc học tập, đá bóng, chơi game, chuẩn bị cho kì thi đại học, 3 năm cấp III tựa như 1 cơn gió, ngày chia tay lại dưng dưng, rồi nghẹn ngào, lúc này có lẽ tình bạn đang lấn át ty :p

Giữa 2 con người tuyệt vời đó của chúng ta cách nhau 1 tuổi trẻ

Lên Đại học, không còn học chung nữa, tất cả giờ chỉ còn là kỉ niệm, mình nghĩ rằng chắc chắn sẽ gặp các cô gái mới, và tc lúc này sẽ rõ ràng hơn vì…lớn r =)). Thực tế lại khác :)), mình chợt nhận ra rằng tuổi trẻ, điều đáng lo nhất không phải là không có ny, mà là ko có MỤC ĐÍCH SỐNG. Tức là không có mục tiêu, không biết mình đang làm gì, tương lai mình sẽ như thế nào. Vì vậy mình quyết định dành thời gian để rèn luyện kỹ năng mềm, rèn luyện bản thân để có thể tự tin hơn trong cuộc sống cũng như công việc. Điều này cũng vô tình làm mình “bận” hơn nên lại không chú trọng yêu đương =)). Đùa chứ thời gian này cũng có rất nhiều các cô gái đáng yêu xung quanh nhưng cảm giác vẫn chưa “tới” :v

Ra trường, làm 1 công việc không phải mơ ước nhưng kiếm được tiền nuôi sống bản thân và mua thứ mình thích. Nghĩ rằng chắc sẽ yêu em nào cùng cty =)), nhưng thực tế là toàn chị già,huhu. Thời gian này cũng tham gia giới cosplay mạnh và cũng gặp gỡ rất nhiều các cô gái xinh xắn nhưng mà khá “ảo” về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng nên thôi =))

Nói vậy nhưng qua giới thiệu có quen 1 em và cảm giác tình cảm chan chứa như “mối tình đầu” hồi học sinh vậy. Không phải là tiếng sét ái tình nhưng nó là sự đam mê lôi cuốn khó tả. Đại khái là chả ai nói với ai câu gì nhưng mà gặp 1 lần lại muốn gặp lần 2, không gặp là lại nhớ :)). Đến bây giờ thì em cũng lại lui về làm…kỉ niệm rồi nhưng mà những tháng ngày bên nhau là những ngày mà anh thấy hạnh phúc nhất :p.

Dù chạy thế nào cũng không thắng được thanh xuân!

Vậy là cuộc đời mình trải qua 2 cô gái mà mình thấy thực sự ấn tượng, bên cạnh đó có rất nhiều các em khác mình vô cùng quý mến, quý hơn mức bạn bè nhưng có thể chưa đến mức ty. 1 trong 2 người, cũng có thể là cả 2, là “em của ngày đó tuyệt vời nhất”, nhưng “anh của bây giờ, của sau này mới là anh tuyệt vời nhất”. Giữa 2 con người tuyệt vời đó của chúng ta cách nhau 1 tuổi trẻ, dù chạy thế nào cũng không thắng được thanh xuân…

(31)

Đếm số bình luận get_comments_number( $post_id );

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *