Mượn đồ và nhờ vả là 2 điều nhục nhất! » Đức Mu Blog | Đức Mu

Mượn đồ và nhờ vả là 2 điều nhục nhất!

Vì thế hãy cố gắng tự mình làm và kiếm thật nhiều tiền để mua tất cả những thứ mình thích

 

Xin mở đầu với câu chuyện của Joker trong Batman. Hắn đã bắt 2 đoàn người lên 2 con tầu khác nhau: 1 tầu chở dân thường, 1 tầu chở…tử tù!. Hắn cài bom lên 2 tàu và đưa kíp nổ. Bên nào ấn nút cho nổ tàu kia trước thì tàu đó sẽ sống sót!

Và kết quả là…

 

Ko tàu nào ấn!  :dangcapnam:

Ở đây mình ko nói đến ý nghĩa của câu chuyện mà chỉ muốn trích dẫn lời của Joker ngay sau đó:

Thời buổi này đúng là chả nhờ ai được việc gì, toàn phải tự làm thôi!

  :xebao:

Đúng vậy, ở cái xh mà con người ta sống ích kỉ thì việc nhờ vả nó khó đến mức nào. Còn đâu cái thời mà người ta vui vẻ giúp đỡ nhau, coi như là làm việc tốt, tích đức thì bây giờ như kiểu cầu xin. Mà nếu người ta ko tự nguyện, vì nể mà giúp thì cũng làm qua loa cho xong trách nhiệm

Đây cũng chính là lý do mà mình luôn học cách làm việc độc lập, và thực tế là mình luôn muốn, luôn thích làm việc độc lập. Ko liên quan lắm nhưng cũng muốn nói về “làm việc nhóm”. Ai cũng biết sức mạnh của tập thể nhưng tập thể mà yếu thì làm 1 mình còn hơn. Nếu ko phải thầy cô chỉ định thì mình chả bao giờ muốn làm việc với những đứa kém cỏi mà ý thức lại kém. Thế nên việc phân công chỉ mang tính hình thức, còn lại mình làm tất, nó mà làm thì lại kém ảnh hưởng đến lợi ích cá nhân của mình, và thực tế điều này luôn đúng. :spiderman:

Mượn đồ, 2 tuần vừa qua trải nghiệm khá rõ điều này. Với mình, nguyên tắc mượn đồ là:

Nguyên tắc mượn đồ

B1: liên lạc, bày tỏ nguyện vọng muốn mượn đồ

B2.Chủ động liên lạc đến lấy đồ phù hợp với lịch của chủ đồ (chứ ko phải là lịch của mình!)

B3:Lấy đồ, hãy hứa về việc giữ gìn và đừng quên lời cảm ơn

B4.Ko nghịch ngợm các chức năng của đồ nếu mình ko chắc và cũng đừng nên post điều này lên facebook

B5.Luôn có ý thức giữ gìn, bảo quản đồ trong suốt quá trình dùng vì đây ko phải là đồ của mình!

B6. Chủ động liên lạc với chủ đồ để trả, đừng quên lời cảm ơn và nụ cười trên môi 😉

 

 

Và dưới đây là những kiểu mà mình ghét nhất:

 

Kiểu như đồ của mình để ở nơi khác xong nó nói mà ko thèm nói 1 câu. Lúc hỏi ra thì “quên mất” “vội quá”

 

-> Mình rất thoải mái trong việc mượn đồ nhưng mượn mà ko nói thì mình ghét lắm. Dù bằng cách nào, dù có thể lấy xong mới nói nhưng ít nhất cũng phải báo 1 câu. Đó là quy tắc ứng xử cơ bản trong xã hội.ok?

 

 

Khi cho người khác mượn đồ, ko biết thì ko sao, nhưng kiểu biết rằng người ta đang làm này làm nọ với đồ của mình thấy rất khó chịu. Cảm tưởng như đồ của mình đang bị “hành hạ” vậy. Tóm lại ko biết thì đừng nghịch, mà đã nghịch thì đừng public

 

“cái này sửa được mà, ai cố tình đâu, làm gì mà sồn sồn lên thế” -> đm vấn đề đéo phải ở chỗ đó mà là cái ý thức trách nhiệm khi làm hỏng đồ. Đúng vậy, đ’ ai là mong muốn đồ hỏng cả và đồ có thể sửa nhưng cái thái độ lúc làm hỏng đồ người khác sẽ đánh giá bạn

Nếu chả may làm hỏng đồ người khác, hãy cố sửa để “coi như ko có gì xảy ra”, còn ko sửa được thì hãy báo ngay cho người ta tỏ vẻ hối lỗi chân thật, chả ai trách người đã có lòng xin lỗi. Ghét nhất cái kiểu hỏng xong éo nói gì, lúc giả người ta hỏi thì “chả may” “thôi để đấy t sửa”…

 

Và việc mượng đồ cũng đã giúp mình có thêm nhiều bài học trong cuộc sống. Trc có mượn đồ 1 người bạn, vì nhiều lý do nên họ ko cho mượn được. Ok ko sao, lý do thì luôn chính đáng và mình tôn trọng điều đó. Nhưng đúng là “chuyện đó đéo ai ngờ”, ông trời đá sắp đặt để mình tình cờ phát hiện người ta nói dối. Ok đến đây vẫn ko có gì, cái việc nói dối ko cho người khác mượn là chuyện bt, thỉnh thoảng mình vẫn làm thế nếu ko muốn cho ai mượn.

Nhưng buồn cười ở chỗ này, đời có cái gọi là “đáp lễ”, mình vừa cho nó mượn đồ trước đấy xong, ít ra bây giờ mình mượn thì nó phải có cái gì gọi là đáp lễ chứ???. Sống mà nhỏ nhen, 2 mặt, ích kỉ vậy thực sự rất chán, hỏi sao ông Nguyễn Du đã có câu

“thế gian ai hiểu được chữ NGỜ?”

Vậy đậy, mượn đồ và nhờ vả đôi khi cũng ngộ ra được nhiều đạo lý cuộc đời, đôi khi “trong cuộc vui biết ai là bạn, lúc hoạn nạn gọi bạn toàn thuê bao”. Từ đó hãy tự xem xét lại mình, xem thực sự mình muốn sống thế nào?muốn trở thành người như thế nào?. Con vật khác con người ở chỗ, nó nghĩ gì thì làm đấy (các loài biết nghĩ). Còn con người thì nghĩ 1 điều, nói 1 điều khác, nói 1 đằng, làm 1 nẻo. Có những người bề ngoài tốt tính, tươi cười vui vẻ nhưng đằng sau là cả 1 màu đen tối.

Mình chả dám nhận là người tốt hay ko, mình là người bình thường với các tật xấu. Nhưng ít nhất cũng sống vô tư, thoải mái, yêu ghét rõ ràng chứ ko phải là kẻ 2 mặt!

Đời có bao nhiêu mà hững hờ?

(1665)

Đếm số bình luận get_comments_number( $post_id );

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *