Tháng 4 điên rồ! » Đức Mu Blog | Đức Mu

Tháng 4 điên rồ!

 

Thực sự điên rồ!

Mình là Đức Mu, mình là Busy-man, mình đã quá quen với các áp lực, các vấn đề xảy ra cùng 1 lúc nhưng thực sự tháng 4 này quá điên rồ. Tất cả mọi vấn đề của cuộc sống đều đến cùng 1 lúc: học tập, công việc, gia đình, đam mê, ty…Có những lúc mình tưởng ko thể qua nổi nhưng rồi có một cái gì đó thúc đẩy mình đi tiếp, “cố gắng nào, mình là Đức MU mà” -> có vẻ như Đức Mu thực sự là 1 thương hiệu rồi! :d

 

Bây giờ mình đã hiểu thế nào là “áp lực công việc”, hiểu thế nào là “sự mệt mỏi trong công việc”, hiểu tại sao ng ta hay cáu gắt khi về nhà…nhưng ko sao, mình là Đức Mu mà :p. Chỉ là từ lúc đi làm thì nó đã chiếm gần nửa thời gian 1 ngày của mình rồi. Muốn làm điều gì mình thích, muốn rủ ai đó đi chơi cũng phải sắp xếp, sắp xếp, sắp xếp…

 

 

Mình đang trong những tháng ngày cuối cùng của đời Sinh Viên nhưng hình như mình ko nhận ra điều đó?Từ lúc đi làm hình như quên béng mất là mình vẫn còn đang trong ĐH, tức là mình phải hoàn thành nốt các nghĩa vụ. Mình luôn dậy các thế hệ sau rằng làm cái gì cũng cần phải có quá trình và sự chuẩn bị, đừng để đến deadline rồi cuống cuồng. Và mình đã làm và hoàn thành khóa luận trong…2 ngày =)). Thực sự trong 2 ngày điên loạn đó, mình đã chạy đua và chiến thắng được thời gian :d. Vừa đi làm, vừa đi học, vừa sửa bài, đi xin dấu, đi làm bìa mạ vàng, đi nộp bài…

 

Tháng 4 cũng là thời điểm mà mình thực hiện ước mơ Naruto. Cuối cùng mình đã có thể hóa thân vào nhân vật mình thích. Khởi đầu khá hứng khởi khi đc nhiều người khen nhưng mình biết rằng cần cố gắng hơn nữa để hoàn thiện nhân vật. Vượt qua gạch đá của dư luận giờ mình đã hiểu rằng ko phải xoắn bố con thằng nào cả, thích thì cứ làm, sai thì sửa, cố gắng dần 😉

 

Dự định này đã có từ lâu nhưng đến bây giờ mới thực hiện được, mục tiêu là cố gắng làm nó trong tuổi sinh viên thì sau này chém gió nó mới tự hào =)). Trước khi leo cứ tưởng mình khỏe lắm nhưng thực sự là khá yếu :(. Sức mạnh thì có nhưng sức bền thì ko :v. Nhưng đến cái lúc mà sức khỏe đến giới hạn thì mới biết được sức mạnh của ý chí nó thế nào. 2/3 quãng đường mình leo bằng lý trí, đầu óc lúc đấy chỉ nghĩ rằng “ko đc bỏ cuộc. Mình là Đức Mu mà” và cứ thế chân bước, tay leo theo bản năng. Ngoài việc tự động viên bản thân ra thì câu nói của a Bình cũng làm mình tự ái “ko leo đc thì e về đổi tên FB đi nhé, ko để là Đức Mu nữa” -> ôi có lẽ giờ mình có thêm 1 nhiệm vụ là bảo vệ hình ảnh Đức Mu 😀

Có 2 thời điểm gia đình mình có “nhiều chuyện” là lúc mình thi Đh và lúc mình đi làm. Nói chung gia đình nào cũng đều có những chuyện riêng, mình chưa bao giờ viết về gia đình vì mình nghĩ rằng ai muốn biết thì sẽ tìm hiểu 😀

 

Và ty đến :D. Chả biết nữa nhưng có lẽ là vậy. Trc mình hay “phàn nàn” vì ko đc biết đến cảm giác yêu ai đó thời sv, vì ty thời sv nó khác vs ty lúc đi làm. Lúc này mình vẫn trong biên chế Đh nhé =)). Vậy là Đh mình đã trải nghiệm được tất cả mọi cảm giác, thấy như kiểu công đức viên mãn =)). Ờ thì mình cũng lớn rồi, cần thiết phải nghĩ đến những điều lớn lao nhưng những chuyện xảy ra trong hơn 1 tháng nay giúp mình nhận ra: nghĩ cho tương lai là điều tốt, nhưng thực sự tất cả phải tùy duyên. Ko thể nói trc đc điều gì khi nó chưa diễn ra, biết được ngày mai rồi sẽ ra sao?Chỉ cần lúc này ta ở bên nhau, ta yêu nhau, thế là đc 😉

 

Vậy đấy, một tháng 4 với quá nhiều biến động. Mình đã stress, đã mệt mỏi, đã tuyệt vọng nhưng rồi mọi thứ giờ đã ở lại sao lưng. Những ngày cuối cùng của tháng 4 kết thúc bằng 1 cơn mưa rào. Cơn mưa như gột rửa hết mọi bức xúc, lo lắng trong tháng 4 điên rồ này.

 

Tháng 5, thời điểm kết thúc đời sv. Cô bảo mình “em nói tốt thì bảo vệ khóa luận nhé, lo gì. 4 năm mới có 1 lần” => Mình rời xa trường lớp cũng lâu rồi, đây có lẽ là lần cuối cùng mình đứng nói trước trường.  4 năm Đh với vô vàn các hoạt động hát hò, thuyết trình, sự kiện, party…, tất cả như 1 giấc mơ! 😀

(589)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *