Mu, naruto và...goku |Càng lớn suy nghĩ càng khác

MU, naruto  và…Goku

 

Ai xem mấy cái này mới hiểu bài t viết nha :))

 

Goku vs naruto, 2 truyện này thì ai cũng biết rồi. Vấn đề là gần đây 2 truyện này tác giả “sáng tác thêm” và gặp ko ít lời chê bai của độc giả. Thứ 1 mn nên biết việc sáng tác chịu ảnh hưởng nhiều từ nhà sản xuất, nếu truyện hay thì cần  “kéo dài càng lâu càng tốt” để kiếm tiền. Nên đôi khi ý tưởng sẽ bị kéo dãn ra ko còn đc cô đọng, hơn nữa mạch truyện chính thì hay thôi chứ cứ “ngoại truyện” hay “vẽ thêm” thì thật khó để hay như lúc đầu. Thứ 2, việc “làm thêm”đôi khi là vì chiều  lòng fan chứ ko hẳn là tác giả muốn thế.

Việc khen chê là quan điểm từng ng mình ko nhắc đến, cái mình muốn nói là thái độ của mn trước những bộ truyện mình yêu mến. Từ lâu thì việc đọc truyện đối với mình ko còn là “giải trí” nữa mà nó là nơi tìm thấy “sự thanh thản trong tâm hồn”. Ở cái thế giới của goku, naruto, tiền bạc nó là thứ yếu, thậm chí ty cũng chả mãnh liệt, nơi đây chỉ có các chiến binh khao khát sức mạnh chiến đấu bảo vệ những điều thân thương. Xem rassengan, kamehameha cảm thấy đầu óc đơn giản hơn, quên đi áp lực cuộc sống.

Chính vì vậy dù goku thêm, naruto thêm có chán hơn cũ thế nào thì mình vẫn ngong ngóng chờ ra chap mới. Giá trị của bộ truyện, của những nhân vật đủ để mình tìm đến mỗi khi gặp bế tắc trong công việc, cuộc đời,

Chắc hẳn các fan đều khao khát nhớ về MU của ngày xưa rồi. Từ lúc Sir Alex nghỉ thì bản sắc của MU đã mất đi rất nhiều. Ở cái thời đại mà “kết quả là hàng đầu” thì những Moyse, valgal ko thể làm CĐV hài lòng

Nhưng mình cũng ko muốn bàn về việc đó, điều cần nói là “bạn thích MU vì điều gì?”. Đương nhiên là phải có danh hiệu, đội  bóng hay mà ko có danh hiệu thì nó như kiểu học tốt mà điểm kém vậy (chả ai tin bạn đâu). Nhưng mình “yêu” MU từ thời Sir vì lối đá tấn công đẹp mắt, cống hiến và ko bao giờ bỏ cuộc!. Các cầu thủ luôn chiến đấu hết mình và rất nhiều lần lội ngược dòng trong những phút cuối.

Hiện tại, nhiều khi về công việc mình ko thể xem MU đá nhưng cứ cuối tuần có cơ hội là lại cháy hết mình. Những khoảnh khắc vò đầu bứt tai tiếc nuối, những giây phút sung sướng nhảy câng câng suýt làm đổ màn hình…đều là những cảm xúc rất chân thật. Việc thắng thua đôi khi nó ko còn quan trọng, chỉ cần được xem MU đá, thế là đủ!

Suy nghĩ về goku, naruto vs MU ở trên đều có xu hướng “an phận”, kiểu càng lớn bạn sẽ càng cảm thấy muốn tìm sự yên bình,ko bon chen, ko ganh đua với đời.

Tuần trc Hà Nội mới chớm đông, trời se lạnh và tối nhanh. Đi làm ca sáng 2h chiều về nhà, ngủ đến 4h30 dậy thấy trời đã nhá nhem. Như  bt mùa  hè, mùa xuân thì ko có chuyện mình ở nhà vào tầm này, nhưng cái thời tiết và hoàn cảnh làm con người ta muốn…ở nhà.  Hơn nữa “Khoảnh khắc bạn nhận ra mẹ mình đã già ko phải là tóc bạc trên đầu, mà là mẹ nhanh quên”, vừa định làm điều gì đó nhưng lại quên luôn. Mình nói điều này ko có nghĩa là “Hãy làm điều gì đó để báo hiếu cha mẹ” mà ý là, nếu có thể, hãy ở nhà nhiều hơn, vì điều hp nhất của bm là nhìn thấy con cái được bình yên 😉

Dạo gần đây ông ngoại cũng yếu hơn. Ai thân quen sẽ biết là hơn 5 năm nay thì buổi tối mình đều sang ông ngủ rồi sáng đi học, đi làm. Gọi là sang trông ông nhưng mình ngủ say như chết, có mà ông trông mình. Dạo trc có đọc cái bài gì mà “những điều con người thường nuối tiếc”, có điều: Nuối tiếc vì đã ko ở bên ông bà nhiều hơn khi họ còn sống. Người già ko biết trước được điều gì, có khi hnay khỏe mạnh mà hôm sau đã đi, nói chung sống chết có số. Vậy là 1 ngày của mình chia ra làm 4 phần: cho gia đình, cho công việc, cho ông ngoại và cho đam mê! 😉

p/s: chả thấy cho ty đâu =))

(92)

Đếm số bình luận get_comments_number( $post_id );

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *