Sắp ko đc làm sinh viên nữa rồi :(( » Đức Mu Blog | Đức Mu

Sắp ko đc làm sinh viên nữa rồi :((

Nói là “sắp” vì vẫn còn thi thố, thực tập các kiểu nhưng đây là buổi cuối cùng mài đũng quần sinh viên trên ghế nhà trường….

 

Hôm nay, trời khá đẹp, chút se lạnh của chớm đông khiến mình….ngủ qua tiết 1 =)), tiết 2 mới đến trường :p. Buổi cuối lại học kế toán – môn mình ghét nhất, tài sản, nguồn vốn, kết chuyển, bút toán cái con c**. Vẫn như mọi khi, cô làm việc của cô, trò có việc riêng của trò. 5t trôi qua nhạt nhẽo như cái cách mà nó kết thúc vậy: cô “về cơ bản thì cô đã hoàn thành trách nhiệm của mình”, lớp trường thì thông báo thu đủ các loại tiền. Học xong xuôi tất cả lại về, chả ai quan tâm đến lời hô hào “buổi cuối lớp ở lại đi ăn vs nhau”… :so:

Chả có gì lạ, ngay từ đầu mình đã đoán thế. Lớp chưa bao giờ là 1 tập thể đoàn kết, bởi từng thành viên chả có ai nhiệt. Thực tế mình chỉ chơi thân vs 1 vài người, còn lại chủ yếu là chơi ngoài. :xebao:

Giờ chia tay cũng đã đến, tạm biệt lớp học trên “đảo” (cách mình gọi lớp ở khu nhà D – nơi khỉ ho cò gáy chả ai đặt chân đến), tạm biệt bàn ghế bẩn bựa cuối lớp (vì chả bon chen đc lên ngồi đầu), tạm biệt mấy thằng đực ngồi cạnh suốt ngày chỉ nói chuyện về gái và dầu ăn :”>. Tạm biệt nơi mà mình đặt tên là “đáy xã hội”, tập hợp những thành phần bất trị \:d/ :dangcapnam:

Sau đó cùng lớp trưởng, bí thư lên tặng hoa khoa nhân 20-11. Cô Thu chủ nhiệm giới thiệu mình là lớp phó, 4 năm rồi, cô vẫn tưởng mình là lớp phó :v trong khi mình chỉ là…bàn phó =)). Hôm nay khoa cũng tổ chức ăn uống chia tay trước khi kết thúc kì học, làm ly rượu vang mà lòng thấy nghẹn ngào. Khoa quản trị kinh doanh là nơi thân thuộc, như ngôi nhà thứ 2 vậy, ở đây có những người mà mình quý mến. Dù ít nc nhưng thầy Sỹ là người mà mình quý nhất, thầy quá hiền và tâm huyết vô cùng. Nhớ bài nghiên cứu khoa học mình chủ yếu là copy mà thầy còn đọc từng chữ, sửa cả lỗi chính tả (thấy xấu hổ bản thân quá). Cô Minh Hà nữa, lâu lắm mới gặp cô. Kể từ khi cô “ra đi” thì mình thấy 1 khoảng trống ghê gớm, các hoạt động CLB vẫn diễn ra bình thường nhưng mình ít lên khoa hơn vì chả có ai để tâm sự, chém gió các chuyện trên trời dưới đất. Cô gặp phải nhiều chuyện buồn, mình biết và thương cô lắm nhưng mình cũng ko muốn hỏi vì thế sẽ làm cô buồn và khó xử hơn… :pokerface:

Nói dối mẹ là học cả ngày vì học xong chả muốn về nhà luôn, vì về là sẽ bắt đầu những tháng ngày ôn thi. Định sẽ lang thang ở phố sách Đinh Lễ nhưng chợt nhớ ra còn 1 thứ chưa “hoàn thành” ở Công Đoàn, đó là…chơi nốt chap cuối của Maxpayne trên Cyzone :)). Và Maxpayne cũng kết thúc “nhạt toẹt” như tiết học cuối cùng vậy!. Mấy hôm trước, mình mất gần 1 tiếng mà ko xong nổi 1 Checkpoint, vậy mà bây giờ chỉ 1 tiếng rưỡi mình đã phá đảo (14 check point). Final Boss quá yếu, mình đã nghĩ sẽ rất vất vả mới qua đc, ai ngờ dễ dàng khiến mọi thứ quá…hụt hẫng! :megusa:

Từ sau đó đến hết chiều đi đá Pes với ông bạn thân. Sự thật là mình rất mê game, chả qua nhiều người ko biết thôi. Thời cấp 1, cấp 2 như kiểu bị nghiện, lúc nào ko có tiền chơi thì xem người ta chơi. Ngoài 3 bữa cơm chính thì thời gian chủ yếu ở hàng game, nhiều lúc về ông ngoại thường hay đùa “nó vừa đi làm về”. Bây giờ có nhiều trách nhiệm hơn, nhiều việc phải làm nên cũng ít chơi. Niềm vui đối với mình nó đơn giản lắm, đó là đc đi chơi pes hoặc xem MU đá với những người bạn thân :d. Mình rất ít khi dành time cho riêng mình nên cả ngày chơi điện tử cũng coi như là 1 món quà tặng bản thân… :thatkhong:

Tối hôm đó, mình ngủ 1 mạch từ 9h tối đến 9h sáng hôm sau. Và từ bây giờ, “cuộc chiến” mới thực sự bắt đầu! :loncaiban:

 

 

 

(573)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *