Đàn ông thì không đi tìm sự công nhận mà sự công nhận sẽ tự tìm đến

Đàn ông thì không đi tìm sự công nhận

(Đàn ông thì không đi tìm sự công nhận)

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

Kết quả hình ảnh cho carrick

Chúng ta post ảnh lên Facebook chờ đếm lượt like như thể một sự công nhận về ngoại hình của mình. Chúng ta kể một câu chuyện cười và để ý xem người khác đã khoái chí thế nào như một sự công nhận khiếu hài hước của bản thân. Ai đó nói cho bạn về mức lương khủng của họ, nghĩa là người ta muốn bạn công nhận tài năng, sự thành công của anh ta.

Đôi khi con người cảm thấy bé nhỏ và phải đi tìm sự công nhận của xã hội, rằng tôi hiện diện, tôi tồn tại, tôi đẹp, tôi hạnh phúc, tôi hoàn hảo. Cũng không ít người dành cả cuộc đời để đi tìm sự công nhận, có người vì thế mà lạc lối trăm năm bởi họ muốn được công nhận là một người phụ nữ thủy chung, trong khi hôn nhân của họ lại là địa ngục.

[/box]

 

Thật ra ngày trước mình suy nghĩ ngược lại. Kiểu như đàn ông thì cần phải thể hiện cho cả thế giới thấy ta thế này thế kia, nhưng sau khi xem bài viết này về Carrick, mình đã thay đổi quan điểm. Người ta hay có câu “khuất mắt trông coi”, tức là những việc mình làm mà không cho người khác biết thì không ai thừa nhận công sức của bạn cả. Nhưng công nhận xong thì sao?Bạn sẽ cảm thấy tự hào, nở mũi và làm tốt hơn?

Đàn ông thì không đi tìm sự công nhận

Ví dụ như việc làm từ thiện, có người thích cho cả thế giới biết, có người làm trong âm thầm. Cái này là tùy quan điểm từng người, mình thấy cả 2 đều ok miễn sao bạn làm với cái tâm thật. Bản thân mình có 1 chút tính “tự luyến” (yêu bản thân), vì vậy những việc mình làm thì có trời biết, đất biết và bản thân mình biết là đủ. Nếu mình làm việc tốt thì thần phật sẽ phù hộ, còn làm việc xấu thì dù không bị “trừng phạt” thì lương tâm cũng sẽ giày vò.

Nhớ hồi học cấp 3 có viết kịch bản cho chương trình văn nghệ của lớp, 3 năm mới có 1 lần. Lên kế hoạch, đạo diễn, diễn xuất, nghĩ các tình tiết hài hước…nói chung là rất tâm huyết. Sau chương trình cô chủ nhiệm hỏi: “bạn nào đóng góp nhiều cho chương trình để cô khen thưởng”. Lúc đó bối rối quá, chả lẽ bảo “em làm nhiều nhất đây cô”, cuối cùng kể tên 1 bài bạn cũng đóng góp nhiều mà ko có bản thân. Lúc đó cảm thấy tủi thân kinh khủng, chả lẽ em làm những gì mà cô không biết?

Đàn ông thì không đi tìm sự công nhận

Lên Đại học, tiếp tục tham gia rất nhiều các hoạt động đoàn đội và với “kinh nghiệm” có từ cấp  3, mình cũng nhanh chóng học đc các kỹ năng quản lý đội nhóm, tổ chức chương trình và có những thành tựu nhất định. Nhớ năm cuối vào văn phòng đoàn xin xác nhận cái giấy khen, anh quản lý ở đó nói nguyên văn “Đức ơi anh thấy em tham gia đoàn đội nhiệt tình thế mà sao ko năng báo cáo để nhận khen thưởng, a thấy nhiều đứa chả làm gì mấy mà năm nào cũng giấy khen”. Mình chỉ cười và bảo “em thích thì em làm thôi chứ không thích bon chen nhiều”. Kết quả là 4 năm Đh có 1 giấy khen vì tham dự hoạt động tập thể tốt. Nhưng sau khi ra trường mình tự tin lắm, cảm giác cái gì cũng biết, không e sợ khi đi phỏng vấn bất kì chỗ nào.

Dạo trước có gặp lại anh Admin diễn đàn TUU. Và cuộc nói chuyện diễn ra như này:

Tóm lại hãy làm vì chính bản thân mình, để mình giỏi lên chứ đừng vì người khác, họ không giúp bạn giỏi lên được mà chỉ làm rối trí. Hãy sống cuộc đời của bạn chứ đừng sống cuộc sống của người khác.

[box type=”success” align=”” class=”” width=””]

[dropcap]T[/dropcap]hế đấy, người khác không hài lòng, đâu đồng nghĩa là bạn không tuyệt vời? Như Carrick đã nói, là đàn ông thì không đi tìm sự công nhận, đàn ông cống hiến hết sức mình và sự công nhận sẽ tìm đến anh ta.

[/box]

Đàn ông thì không đi tìm sự công nhận

(71)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *