Tôi là kẻ kiêu ngạo?ok đúng rồi đấy ;) » Đức Mu Blog | Đức Mu

Tôi là kẻ kiêu ngạo?ok đúng rồi đấy ;)

Tôi là kẻ kiêu ngạo. Điều này chả có gì đáng hổ thẹn

Trước có đọc mấy cái về tính cách của Bạch Dương, là người luôn đi tiên phong, nhiệt tình và có phần kiêu căng, nghĩ lại thấy đúng. Nhưng mình kiêu trong khả năng của mình chứ ko phải loại thùng rỗng kêu to. Ko làm đc thì mình ko bao giờ hứa, mà đã hứa thì sẽ làm bằng mọi giá!

Trong tập thể hay có cái kiểu “còn nhiều người tài năng nhưng chưa bộc lộ”. Nói thật là đ’ có cái gì để thể hiện hoặc biết 1 chút thôi nhưng đ’ dám nói.. Tỉ lệ “nhân tài ẩn dật” nó hiếm lắm và tự tin bao giờ cũng tốt hơn tự ti. “mình ngại, mình ko thích thể hiện, mình sợ mọi người đánh giá…” ->Xin lỗi chứ mình khinh những người này, làm đúng hay sai ko quan trọng, quan trọng là dám làm, ko dám là những kẻ hèn nhát. Làm sai thì sửa, sửa mãi rồi cũng sẽ đúng, còn ko làm thì chả bao giờ làm đc cả, muốn thành công trước hết hãy vượt qua chính mình!

Nhớ hồi tham gia mấy đội nhóm, lúc nào mình cũng là người đầu tiên và chủ động đưa ra ý tưởng. Lúc nào cũng “t có ý này, kế hoạch là thế này”, sau đó mọi người mổ sẻ, bàn luận ý kiến đó mà chả ai “t có ý khác”. Có bạn góp ý “có lẽ là do Đức nghĩ nhanh quá nên làm cản trở suy nghĩ của các bạn?” -> ok mình đã thử vài lần ko nói gì cả nhưng đáp lại là sự “im lặng” đến ghê người. Vậy đấy, rốt cuộc người ta vẫn thích phụ thuộc, muốn dựa vào ai đó để đi chứ ko đi 1 mình. Nhưng các bạn à, sống mà cứ phải phụ thuộc nó chán lắm, ko làm đc phải nhờ người  khác, đồ ko có phải mượn người khác, mà nhờ vả và mượn đồ là 2 điều nhục nhất! Mình viết kế hoạch, mình triển khai công việc, mình bắt tay vào làm, mình có quyền KIÊU chứ???

Chính vì vậy mình luôn cố gắng làm mọi thứ…1 mình. Đương nhiên ko ai phủ nhận sức mạnh của tập thể nhưng làm việc với 1 nhóm yếu, ý thức kém và mình luôn phải cáng đáng mọi việc thì thà làm 1 mình còn hơn. Con người vốn là 1 chủ thể độc lập, tùy từng gia đoạn độ tuổi ta phải phụ thuộc vì chưa có đủ các yếu tố điều kiện để tự lập, nhưng bất kì khi nào thời cơ đến, hãy tách ra càng nhanh càng tốt!

Nhân tiện nói luôn 1 chuyện, có dạo học ở trường cả ngày, đi ăn trưa 1 mình, có bạn hỏi với thái độ ngạc nhiên: “Đức đi ăn 1 mình à?ko ai đi cùng à?” -> ơ thế quy định nào bắt đi ăn phải đi 2 mình??. Có nhiều lý do để đi 1 mình: ko thấy ai để rủ đi?họ ăn thứ mình ko thích hoặc đơn giản chỉ là…muốn đi 1 mình. Bạn định nghĩa sự cô đơn thế nào?cứ đi 1 mình là cô đơn?.Có những người sống trong tập thể nhưng trong lòng quạnh hiu, có những người sống đơn độc nhưng tâm hồn luôn tràn ngập nắng. Có những người Friends list có 5000 nhưng mỗi lần mở chat ra chả biết pm ai, có những người chỉ vài chục bạn nhưng FB lúc nào cũng nhộn nhịp. List của mình có hơn 1000 bạn nhưng công nhận nhiều lúc muốn tâm sự chả biết pm ai, nhưng mình thấy hạnh phúc với những lúc đi cafe bóng đá, chơi pes với mấy người bạn thân 🙂

Nhiều người ko ưa phong cách của mình và khuyên mình thay đổi. Ok mình tiếp thu và sẽ….ko thay đổi!. Có 1 câu chuyện nói về “ai là người quan trọng nhất với bạn?” -> là bạn bè?người thân?gia đình?…Câu trả lời đó là…chính bạn!. Bạn bè dù thế nào cũng ko phải máu mủ ruột thịt, ko thể có mặt mọi lúc mọi nơi để quan tâm, chăm sóc ta những lúc cơ cực nhất. Và lại hay có câu “trong cuộc vui chúng ta là bạn, lúc hoạn nạn gọi bạn toàn…thuê bao!”. Còn gia đình, họ chỉ đưa ta đến…mộ mà thôi. Khi ta nằm sâu dưới đất là họ sẽ ra về, lúc này chỉ còn lại tâm hồn ta, nếu nó cũng bỏ ta thì cuộc sống thực chả còn ý nghĩa.

Theo thuyết tương đối của anhxtanh, ko có ai là hoàn hảo cả. Mình tốt vs người này nhưng lại xấu vs người khác, thực sự là ko thể chiều lòng hết tất cả mọi người. Thay đổi để phù hợp với người này nhưng lại vô tình ko phù hợp vs người kia, và vấn đề là sự thay đổi đó sẽ đánh mất chính mình. Ta có thể bị cả thế giới phủ nhận, điều đó ko sao cả. Nhưng nếu ta ko biết mình là ai, sống ko có mục đích, phủ nhận chính bản thân mình thì…sống ko bằng chết!. Hồi học năm 1 còn có cả 1 hội anti mình vì lý do “tự tin thái quá”. Lúc đầu cũng thấy hơi hoang mang nhưng về sau chả quan tâm nữa (đúng tính chất vô tâm, ko quan tâm đến suy nghĩ của người khác của Bạch Dương). Đơn giản vì mình chả quen họ, chưa tiếp xúc bao giờ mà đánh giá mình như thế thì đúng là “thầy bói xem voi”. Một thời gian sau tình cờ nc với người đó và bạn ý nói “nói chuyện thấy đúng cũng vui tính đấy, chả hiểu sao trước t lại ghét thế”. Thế nên, đừng quan tâm người khác nghĩ gì về mình, hãy tự hỏi mình, nếu mình thấy ổn thì tức là ổn! (yes, I am alright)

Mình hâm mộ nhiều diễn viên, ca sĩ, vận động viên…nhưng chả ai là mục tiêu phấn đấu trong cuộc sống cả. Mình nghĩ rằng nếu có đủ điều kiện để rèn luyện thì mình cũng đc như họ. Thuyết 5 nhu cầu của maslow có nói thang cuối cùng là “khả năng tự hoàn thiện” và mình đang theo đuổi…chính mình (ở thể hoàn hảo ). Dù biết là ko đc nhưng mỗi sáng thức dậy đều có động lực là “Đức của hôm nay sẽ giỏi hơn, biết nhiều hơn Đức của ngày hôm qua”.

Tính mình thích thể hiện những điều mình biết với cộng đồng, và đó người ta gọi là KIÊU đấy 😉

(715)

2 Comments
  1. 21/04/2014
    • 23/04/2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *