các nghịch lý trong vũ trụ-các nghịch lý thời gian,các nghịch lý trên thế giới

Các nghịch lý trong vũ trụ


(các nghịch lý trong vũ trụ,các nghịch lý chưa có lời giải,các nghịch lý trên thế giới,các nghịch lý thời gian,Các nghịch lý hại não)

Thế giới mà ta đang sống, chỉ là hạt cát nhỏ giữa biển vũ trụ rộng lớn. Nhưng bản thân con người vẫn chưa khám phá hết được những điều bí ẩn trong cuộc sống, trong đó có những nghịch lý con người tìm ra, đặt ra nhưng lại chưa thể tự giải thích nổi. Sau đây mình xin liệt kê và giải thích cách hiểu các nghịch lý đó.

1. Nghịch lý Achilles và con rùa
 
Hãy tưởng tượng Achilles (một nhân vật anh hùng trong thần thoại Hy Lạp) và một chú rùa bước vào một cuộc chạy đua. Achilles để cho rùa đi trước 100m rồi hai đối thủ mới cùng xuất phát. 

Sơ đồ nghịch lý Achilles và con rùa

 

Sau khi Achilles chạy xong 100m đầu tiên, chú rùa dù chậm chạp đã chạy thêm được 10m nữa. Achilles chạy tiếp 10m nhưng chú rùa đã lại chạy thêm được 1m. Achilles chạy tiếp 1m nữa thì chú rùa lại đi thêm được 10cm. Cuộc đua cứ diễn ra và đưa đến một kết luận cực kỳ phi lý: Achilles sẽ không bao giờ đuổi kịp chú rùa. 
Nghịch lý Achilles và con rùa được nhà triết học Zeno thời Hy Lạp cổ đại phát biểu, cho nên còn được gọi là nghịch lý Zeno. Sở dĩ nghịch lý này rất nổi tiếng vì thời đó, các nhà triết học khác đã không thể nào bắt bẻ được lập luận được ông. 
Đáp án

Chúng ta đều biết trong thực tế, Achilles sẽ chắc chắn đuổi kịp và vượt qua chú rùa.Một em bé lớp 5 cũng có thể giải được nghịch lý Zeno đưa ra. Thực tế, vận tốc của Achilles lớn hơn do đó sau một quãng thời gian nhất định, Achilles sẽ vượt xa chú rùa chứ chưa cần nói tới việc đuổi kịp.

(các nghịch lý trong vũ trụ,các nghịch lý chưa có lời giải,các nghịch lý trên thế giới,các nghịch lý thời gian,Các nghịch lý hại não)

 
2. Nghịch lý của Epimenides (kẻ nói dối)
 
Triết gia Epimenides là một triết gia ủng hộ ý kiến thần Zeus là bất tử. Ý kiến này trái ngược với niềm tin của cư dân đảo Crete, một hòn đảo thịnh vượng nằm trong nền văn minh Hy Lạp cổ đại. Thế là Epimenides đã tuyên bố rằng: “Tất cả những người dân đảo Crete là kẻ nói dối.”
 

Tượng bán thân triết gia Epimenides

 

Tuy nhiên vì Epimenides cũng là một người dân đảo Crete, ông đã vô tình thừa nhận rằng, chính mình cũng là kẻ nói dối. Mà khi Epimenides đã nói dối, những người dân đảo Crete đều là những người nói thật. Với điều kiện mới này, lời nói của Epimenides lại được coi là sự thật bởi ông là người đảo Crete. 
Kết quả, ta lại suy ra từ lời khẳng định của triết gia rằng toàn bộ người dân hòn đảo là nói dối. Một vòng lặp logic nữa lại bắt đầu và không có điểm kết thúc. 

Dấu vết nền văn minh cổ còn lại trên đảo Crete ngày nay

Nghịch lý Epimenides là một trong rất nhiều ví dụ của “nghịch lý nói dối”. Bạn sẽ trả lời như thế nào nếu một người hỏi: “Tôi đang nói dối, đúng hay sai?” Nếu bạn kết luận anh ta nói đúng, thì người đó đã nói đúng sự thật rằng anh ta nói dối, tức là anh ta đã nói dối. Còn nếu bạn nói anh ta nói dối, như vậy mệnh đề “tôi đang nói dối” của người đó là dối trá, tức là anh ta đã nói thật. Dù bạn trả lời như thế nào thì câu trả lời vẫn luôn mâu thuẫn với hệ quả logic của nó. 

Tiếp đến là một câu truyện khác được tạo ra bởi người thợ mộc già Mister Geppetto trong một ngôi làng nhỏ của Ý, chú rối gỗ Pinocchio mơ ước trở thành một cậu bé bằng xương bằng thịt. Cậu thường hay nói dối và bịa đặt ra những câu chuyện vì nhiều lý do khác nhau, mỗi khi cậu bé nói dối, mũi cậu sẽ dài ra. Vậy trong trường hợp này, khi cậu nói “Mũi của tôi sẽ dài ra”, nếu mũi dài ra nghĩa là cậu bé đã nói thật như vậy mũi sẽ không dài ra. Nếu mũi không dài ra, nghĩa là Pinocchio nói dối, như vậy mũi lại dài ra.

 
3. Nghịch lý Olbers
 
Nghịch lý Olbers được giới thiên văn học biết đến như một bằng chứng khẳng định cho thuyết Big Bang, tức vũ trụ phải bắt đầu từ vụ nổ lớn và như vậy phải có một độ tuổi xác định. 

Từ bất cứ điểm nhìn nào, tầm mắt của chúng ta sẽ gặp một ngôi sao hoặc thiên hà?

 

Giả sử thuyết Big Bang là sai và vũ trụ đã không có điểm khởi đầu và kết thúc. Như vậy, nếu chúng ta phóng tầm mắt của mình về bất cứ hướng nào trên bầu trời đêm, ta sẽ đều phải nhìn thấy một ngôi sao hoặc thiên hà. 
 

Bầu trời đêm là "đen" chứng tỏ vũ trụ phải có một độ tuổi nhất định

 
Nếu vũ trụ đã luôn tồn tại, ánh sáng của những ngôi sao dù xa xôi đến mấy đều sẽ tìm được đến chúng ta và hệ quả là bầu trời đêm sẽ phải sáng như ban ngày. Thế nhưng bầu trời đêm là tối đã phủ nhận giả thuyết này. 
Đáp án

Vũ trụ chúng ta đang sống đang giãn nở ra rất nhanh. Các thiên hà và các ngôi sao của chúng ra đời sau thời kì lạm phát (thời kì vũ trụ gia tăng kích thước với tốc độ cực kì cao sau Big Bang). Khi các ngôi sao ra đời, chúng đã ở cách rất xa nhau và đang di chuyển ra khỏi nhau với vận tốc ngày càng tăng, điều đó làm bước sóng ánh sáng của chúng khi quan sát từ Trái Đất (hay từ bất cứ hành tinh, thiên hà nào khác) bị kéo dài ra do sóng ánh sáng mất năng lượng. Kết quả là khi chúng ta quan sát thấy các ngôi sao chỉ thấy chúng hết sức mờ nhạt, các thiên hà quá xa thì không thể quan sát vì bước sóng ánh sáng quá dài không cho phép mắt thường nhận thấy nữa.

(các nghịch lý trong vũ trụ,các nghịch lý chưa có lời giải,các nghịch lý trên thế giới,các nghịch lý thời gian,Các nghịch lý hại não)

 
4. Nghịch lý ông nội

Các nghịch lý hại não

 

Nghịch lý ông nội được nhà văn viết truyện khoa học viễn tưởng người Pháp - René Barjavel mô tả lần đầu vào năm 1943. Giả sử có một người đàn ông quyết định quay trở về quá khứ và giết chết ông nội của anh ta lúc ông chưa kết hôn và sinh đứa con nào. Hệ quả là đứa cháu sẽ không thể nào được sinh ra để mà quay ngược thời gian đi giết ông nội. Vậy ai là người đã giết ông nội? Nếu ta xác định được người đó tức là ông nội sẽ chết và sẽ không có người đó, vậy ai là người giết ông nội?

Liệu chúng ta có thể chế tạo được cỗ máy thời gian, giống như trong Doremon?

 

Nghịch lý ông nội được được một số nhà khoa học cho rằng, đây là bằng chứng phủ nhận việc du hành xuyên thời gian về quá khứ để thay đổi. Không chỉ xuất hiện trong nhiều tác phẩm khoa học viễn tưởng, nghịch lý ông nội còn là một tranh cãi vẫn chưa có hồi kết trong ngành vật lý thiên văn. 
Đáp án

Để giải quyết nghịch lý này người ta phải dựa vào giả thuyết các vũ trụ song song (Parallel universes), giả thuyết này liên quan mật thiết tới mô hình đa vũ trụ (multiverse)

Khi áp dụng mô hình vũ trụ song song hay đa vũ trụ (còn gọi là đa lịch sử) vào để giải quyết nghịch lý nêu trên, người ta cho rằng vũ trụ có nhiều lịch sử mà mỗi thời điểm chúng ta chỉ tồn tại trong một lịch sử, mỗi hành động hàng ngày mà bạn chọn đều dẫn bạn đi vào lịch sử tương ứng với lựa chọn đó nhưng trong khi đó không phải là lựa chọn còn lại không xảy ra, thực tế vẫn có một lịch sử bạn lựa chọn khác và tương lai của bạn sẽ là khác. Khi nhà du hành thời gian quay về quá khứ và giết chết ông nội của mình, anh ta mở ra một lịch sử mới. Tại lịch sử mới này người ông của anh ta bị giết bởi một kẻ lạ mặt, lưu ý rằng kẻ này không phải cháu nội của ông ta vì ông ta đã chết trước cả khi có con, kẻ này chỉ là cháu nội của người ông không bị giết tại một lịch sử khác. Mỗi lần có những lựa chọn như thế, lịch sử vũ trụ lại bị phân nhánh, nếu như lấy Big Bang là gốc của lịch sử và thời gian thì đến nay lịch sử của nó đã phân nhánh như một rễ cây khổng lồ với số lượng lịch sử lên tới hàng tỷ tỷ với lũy thừa hàng tỷ nữa. Để tránh gây “hoang mang” về số lượng lịch sử thì người ta thường mặc định lịch sử chúng ta đang sống, nơi tôi gõ những dòng này còn các bạn đang đọc bài của tôi là lịch sử chính và các lịch sử phân nhánh là các lịch sử phụ (Alternate history) với những mốc sự kiện phụ (Alternate timeline). Để dễ hình dùng hơn, bạn có thể nhìn mô tả trong hình sau, bạn sẽ thấy rõ hai lịch sử chạy song song, tại lịch sử người ông bị giết thì nhà du hành thời gian không hề ra đời, nhưng không mâu thuẫn với việc có một kẻ xuất hiện giết chết ông của anh ta, vì anh ta là người đến từ lịch sử khác.

các nghịch lý thời gian

Nghịch lý nêu trên là một ví dụ nhỏ và khá dễ hiểu về tính đa lịch sử trong du hành thời gian, nếu như bạn cho thêm vào câu chuyện thêm nhiều dữ kiện hơn, bạn sẽ thấy được sự rắc rối thật sự của nó với số lịch sử sẽ không còn là 2, 3 mà có thể lên tới hàng chục hay hàng trăm lịch sử phụ nếu như phức tạp hóa một số điểm. Tuy nhiên đến nay những điều nêu trên vẫn còn nằm dưới dạng lý thuyết và mô hình, chúng ta hi vọng tương lai sẽ sớm cho chúng ta lời giải khi có sự ra đời của những con tàu vượt thời gian thật sự.

(các nghịch lý trong vũ trụ,các nghịch lý chưa có lời giải,các nghịch lý trên thế giới,các nghịch lý thời gian,Các nghịch lý hại não)

 

5. Nghịch lý "Ngày hành quyết bất ngờ"

Truyện kể rằng: Tại một phiên tòa, thẩm phán ra phán quyết đối với người tử tù rằng anh ta sẽ bị treo cổ vào giữa trưa một ngày thường (tức là từ thứ Hai đến thứ Sáu) trong tuần sau. Ngày hành quyết sẽ là một bất ngờ đối với người tử tù và anh ta chỉ có thể biết được khi cai ngục đến gõ cửa buồng ngay trước giờ ra pháp trường. 

các nghịch lý trên thế giới

Sau khi ngẫm nghĩ về bản án, người tù tự kết luận rằng anh ta sẽ thoát chết. Lý luận của anh ta đưa ra như sau: Theo như bản án, ngày hành quyết sẽ hoàn toàn “bất ngờ” đối với anh ta. Như vậy anh ta sẽ không thể bị treo cổ vào ngày thứ 6 (ngày cuối cùng có thể hành quyết trong thời hạn 5 ngày) vì như vậy không bất ngờ chút nào. Tương tự, anh không thể bị treo cổ vào ngày thứ 5 (ngày cuối cùng trong thời hạn hành quyết 4 ngày – vì ngày thứ 6 không treo cổ được rồi nên 5-1 =4).  Cứ như vậy anh tiếp tục cách suy luận này và áp dụng cho các ngày còn lại trong tuần, và kết luận rằng mình chắc chắn sẽ không thể bị hành quyết. Anh ta liền vui vẻ quay trở về buồng ngục của mình hoàn toàn yên tâm đánh một giấc ngon lành. Vài ngày sau, cai ngục đến gõ cửa buồng anh ta vào trưa ngày thứ Tư, và anh ta bị lôi ra pháp trường. Như vậy, suy luận của người tử tù này sai ở đâu?

 

Đáp án

Trường phái lí luận học có đưa ra một tuyên bố mà tôi cảm thấy cũng khá thỏa đáng. Đó là “self-contradictory” – sự tự mâu thuẫn. Hãy tưởng tượng như thế này nhé: Có một trò chơi bài đơn giản với năm lá bài được đặt sấp trên bàn. Chúng sẽ lần lượt được lật lên và nhiệm vụ của bạn là đoán xem liệu lá bài tiếp theo có phải là quân jack không. Người chia bài nói với bạn 02 điều:

01. Có đúng một quân jack trong năm lá bài.

02. Bạn sẽ không bao giờ có thể chắc chắn được liệu quân bài tiếp theo có phải là quân jack hay không.

Bạn nhanh chóng nhận ra rằng cũng giống như trong trường hợp của người tử tù, nếu như có bốn lá bài đã lật lên mà vẫn chưa thấy quân jack. Thì chỉ còn lại một lựa chọn – một quân bài cuối cùng, và bạn sẽ biết chắc chắn 100% đó là quân jack. Như vậy sẽ có một hoặc hai điều xảy ra:

Hoặc là quân cuối cùng là quân jack, như vậy tức vế sau mà người chia bài đã nói là xạo. Hoặc quân cuối cùng không phải là quân jack, tức vế trước mà người chia bài nói là xạo. Và bởi vì cả hai vế không thể nào cùng một lúc đúng được. Cho nên ta có thể nói rằng con mèo của Shrödinger đã bóc toàn bộ lí luận của người chia bài ra và biến nó trở thành một lí luận tự mâu thuẫn (self-contradictory). Và bởi vì bản thân lí luận gốc đã tự mâu thuẫn, cho nên bất cứ suy luận nào suy diễn từ nó đều không có giá trị. Bản thân người chia bài không hẳn là đã nói dối, những bởi vì một trong hai điều họ nói với bạn chỉ trở thành xạo nếu như bạn rút đến quân bài thứ tư mà vẫn chưa thấy quân jack đâu. Người chia bài tạo ra một nghịch lí chỉ xảy ra nếu như bạn rút đến quân bài cuối cùng, cho đến lúc đó thì nghịch lí vẫn chưa xảy ra và cả hai điều họ nói vẫn còn đúng. Tôi (tạm) gọi đây là “nghịch lí cơ hội tự mâu thuẫn”: một nghịch lí chỉ trở nên tự mâu thuẫn khi có một điều kiện khác xảy ra.

Thử nghĩ xem, đây mới chỉ là 05 lá bài. Nếu như có 100 lá thì sao? Bạn biết rằng nếu như bạn lật hết 99 lá bài mà vẫn thấy quân jack đâu, thì bạn có thể chứng mình người chia bài đã nói xạo. Nhưng điều đó có dễ không, khi mà người chia bài có nhiều cơ hội hơn gấp 99 lần bạn để chơi xỏ bạn. Quay trở lại với người tử tù, vấn đề cũng hoàn toàn tương tự. Anh ta suy luận dựa trên một “nghịch lí cơ hội tự mâu thuẫn” và đã hết sức bất ngờ khi kết luận của mình sai

Giải thích dễ hiểu hơn:

Bởi vì người tử tù tin mình sẽ ko bị hành quyết nên đã yên tâm đánh một giấc ngon lành, vì vậy việc hành quyết trở thành 1 bất ngờ đối với anh ta.

(các nghịch lý trong vũ trụ,các nghịch lý chưa có lời giải,các nghịch lý trên thế giới,các nghịch lý thời gian,Các nghịch lý hại não)

6. Nghịch lý bootstrap 

các nghịch lý chưa có lời giải

Đây là 1 nghịch lý về du hành thời gian, giống như nghịch lý ông nội. Khi một sự vật, 1 thông tin ở tương lai được gửi về quá khứ, nó ảnh hưởng đến sự tồn tại của thông tin hay sự vật đó ở hiện tại. Có rất nhiều bộ film đã khai thác chi tiết này, ví dụ dễ hiểu nhất là  trong bộ phim Back to the Future, Marty McFly quay về quá khứ năm 1955, chơi bài hát “Johnny B. Goode” của Chuck Berry. Chuck Berry nghe được và phát hành chính bài hát này ba năm sau đó. Vậy ai mới là người sáng tác ra bài hát này?

7. Nghịch lý tiền định

các nghịch lý trong vũ trụ

Đây cũng là 1 nghịch lý về việc du hành thời gian, liên quan chặt chẽ đến nghịch lý bootstrap. Để hình dung khái quát về Nghịch lý tiền định, bạn hãy tưởng tượng rằng thời gian dược trải dài trên 1 sợi dây có độ dài "vô hạn" và bất kỳ hành động nào làm uốn cong sợi dây đó sẽ tạo ra những vòng tròn lặp lại hay những biến đổi nhất định.

Nó được minh họa trong bộ film Futurama, trong đó, Fry trở lại quá khứ, anh được cảnh báo không làm điều gì ngu ngốc (giả dụ như giết ông nội Enos  mình chẳng hạn). Fry đã gặp ông nội mình và vô tình  Enos  vẫn chết. Fry vẫn sống, do vậy anh tự nhủ Enos  không phải ông nội mình. Fry gặp để an ủi vợ chưa cưới của Enos (bà nội của Fry), hai người nảy sinh tình cảm & có con với nhau. Như vậy, Fry vừa là cháu, vừa là ông nội của chính bản thân mình. Toàn bộ sự tồn tại của Fry của hiện tại dựa vào việc trong tương lai, Fry sẽ quay về quá khứ và ngủ với bà  của mình. Đây là 1 vòng nhân quả luẩn quẩn bởi Fry không thể tồn tại nếu không thực hiện việc này trong quá khứ. Nếu như vậy con của bà nội Fry là  bố của Fry hay con trai của Fry ?

 

8. Nghịch lý về hạt cát và đống cát

Kết quả hình ảnh cho hạt cát và đống cát

Nghịch lý này xoay quanh 1 lập luận đơn giản, đó là hàng triệu hạt cát tụ lại sẽ thành 1 đống cát, và đống cát vẫn là đống cát nếu bạn bỏ đi 1 hạt cát duy nhất. Như vậy nếu liên tục nhặt ra khỏi đống cát 1 hạt cát thì đống cát sẽ ngày càng nhỏ, đến 1 lúc nào đó, nó sẽ nhỏ đến mức không còn là đống cát được nữa. Nói rộng hơn thế giới hữu hình (đống cát) của chúng ta được tạo nên từ tổng số những hạt vô hình (hạt cát). Một hạt vô hình không tạo thành một vật thể hữu hình, hai hạt, ba hạt,… vô hình cũng vậy. Tuy nhiên, đến một mức độ nào đó, tập hợp những hạt vô hình lại đủ lớn để tạo thành một vật thể hữu hình (một lượng hạt cát đủ lớn thì tạo thành đống cát), nhưng không xác định được cái “ranh giới” ấy là thế nào.  Một nghịch lý tương tự nhưng theo hướng ngược lại. Luôn có thể lấy một phần nhỏ (một hạt) từ một vật thể sao cho nó vẫn còn là một vật thể hữu hình. Tuy nhiên, lặp đi lặp lại quá trình này, đến 1 lúc nào đấy, vật thể hữu hình đó lại trở thành vô hình.

 

9. Nghịch lý con cá sấu

Một con cá sấu vồ được một em bé đang chơi bên bờ sông Nil. Mẹ em bé van xin cá sấu tha cho con bà ta. Cá sấu ra vẻ độ lượng: Được thôi, nếu bà đoán đúng ta đang muốn làm gì về đứa con của bà thì ta sẽ trả nó cho bà. Nếu đoán sai, ta sẽ không tha đứa bé. Bà mẹ giận quá liền la lên: “Ngươi sẽ ăn thịt con ta.”
Thế là con cá sấu không biết làm thế nào: Ăn thì hoá ra bà mẹ đoán đúng, mà như vậy thì phải trả đứa bé lại cho bà mẹ. Nhưng nếu trả lại đứa bé thì hoá ra bà mẹ đoán sai. Vậy thì được ăn. Nhưng nếu ăn thì…

 

10.Nghịch lý Đấng toàn năng (Omnipotence Paradox)

Nếu có một Đấng toàn năng thì liệu người đó có thể tạo ra một tảng đá mà không ai có thể nhấc nổi, kể cả chính ông ta!

 Nghịch lý Đấng toàn năng (Omnipotence Paradox).

Vấn đề đặt ra khá đơn giản đúng không nào nhưng ở đây lại xảy ra một sự mâu thuẫn, đó là:

1. Nếu ông ta là đấng toàn năng thì ông ta sẽ dễ dàng tạo ra một tảng đá như thế (một hòn đã không ai, kể cả chính ông ta có thể nhấc lên).

2. Nhưng cũng chính nhờ sự toàn năng ấy mà chắc chắn ông ta cũng nhấc được hòn đá ấy (nếu không thì không còn là đấng... toàn năng nữa) đúng không nào?

Như vậy Đấng toàn năng là người có thể làm mọi điều kể cả ngăn chặn chính quyền năng của mình nhưng khi ông ta ngăn chặn quyền năng của chính mình thì ông ta đã bị hạn chế và không còn toàn năng nữa!

Còn nếu ông ta cũng không ngăn chặn được chính quyền năng của mình thì ông ta cũng không phải là người quyền năng.

Như vậy, khi ông ta làm một điều gì đó thì ông ta có ngăn chặn được việc đó hay không thì cũng đều mâu thuẫn, đây chính là nghịch lý khiến không ít các nhà Toán học và Triết học bận tậm.

 Chúng ta như đi vào mê cung của logic.

Thậm chí, nghịch lý này chứng minh trên đời này không thể tồn tại người hay thứ gì đó gọi là "toàn năng".

Hay không thể tồn tại một "rồng thần" có thể ban mọi điều ước như trong bộ truyện tranh nổi tiếng "bảy viên ngọc rồng" hay một "bà tiên", "ông Bụt"... trong cổ tích được!

Nhiều người có thể vì nghịch lý này mà "thực tế" hơn khi không còn tin vào "đấng toàn năng" vĩ đại bởi đây là một chứng minh phủ định sự tồn tại của ông ấy.

 

11.Nghịch lý "Phân đôi". 

Có thể hiểu nghịch lý này như sau: "Mọi vật chuyển động phải đến được vị trí nửa quãng đường trước khi đến được đích".

Như vậy, nếu Zeno muốn đi từ nhà tới công viên, ông sẽ phải mất thời gian đi đến điểm giữa đoạn đường. Ở điểm giữa, ông lại phải mất thời gian đi tiếp một nửa của đoạn đường còn lại.

Nghịch lý phân đôi của Zeno.

 

Khi đã đến đó, ông vẫn phải bước tiếp một nửa và lại mất thêm thời gian. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, việc chia đôi này sẽ kéo dài tới vô cực và Zeno sẽ mất khoảng thời gian là vô cực để đi tới công viên. Đồng nghĩa với việc ông sẽ không bao giờ tới nơi.

Đáp án

Aristotle (384 – 322 TCN) đã phá giải  nghịch lý này. Theo đó, ông nhận xét rằng vì khoảng cách giảm dần nên thời gian cần thiết để thực hiện di chuyển những khoảng cách đó cũng giảm dần. Vì thế mà tới một lúc nào đó, thời gian giảm đến 0 và Zeno sẽ tới được công viên.

(các nghịch lý trong vũ trụ,các nghịch lý chưa có lời giải,các nghịch lý trên thế giới,các nghịch lý thời gian,Các nghịch lý hại não)

12.Nghịch lý "Mũi tên bay".

Trong cuốn sách Vật Lý, Aristotle chép lời Zeno: "Nếu tất cả mọi thứ đều chiếm một khoảng không gian khi nó đứng yên, và nếu khi nó chuyển động thì nó cũng chiếm một khoảng không gian như thế tại bất cứ thời điểm nào, do đó mũi tên đang bay là bất động".

Xin thông báo, chúng ta đều đang đứng yên một chỗ!


Xin thông báo, chúng ta đều đang đứng yên một chỗ!

Như vậy, theo Zeno, mọi vật trên Trái đất đều không chuyển động và thứ chúng ta nhìn thấy chỉ là ảo giác.

Đáp án

Người giải được nghịch lý này là triết gia người Ý – Thomas Aquinas. Ông đã phản đối việc Zeno ngộ nhận rằng, thời gian bao gồm các khoảnh khắc, các điểm riêng biệt.

Mặt khác, trong không gian, xen giữa hai điểm cố định có vô hạn các điểm xen giữa. Do đó, việc hiểu chuyển động là sự chuyển tiếp vật từ điểm này tới điểm khác như trong nghịch lý là hoàn toàn vô căn cứ.

(các nghịch lý trong vũ trụ,các nghịch lý chưa có lời giải,các nghịch lý trên thế giới,các nghịch lý thời gian,Các nghịch lý hại não)

 

13.Người thợ cạo thành Seville – nghịch lý của Russell


Đây là 1 phiên bản ít trừu tượng nhất của nghịch lý này. Chuyện kể rằng trong 1 thị trấn chỉ có 1 người đàn ông làm nghề thợ cắt tóc. Tất cả những người đàn ông trong thị trấn để giữ cho mình “mày râu nhẵn nhụi” thì hoặc là tự cạo râu cho mình, hoặc nhờ ông thợ cắt tóc nọ. Bác thợ cạo này đã tuyên bố “Tôi và chỉ tôi cắt tóc cho tất cả những ai ở thành Seville này không tự cắt tóc được.” Câu hỏi đặt ra: Ai cắt tóc cho bác thợ cạo này? Nếu người này tự cắt tóc cho mình hoá ra bác ta đã làm trái lời mình đã tuyên bố “chỉ cắt cho những ai không tự cắt tóc được”. Nhưng không thể có chuyện người khác cắt tóc cho bác ta vì người này đã tuyên bố “tôi và chỉ tôi mới cắt tóc cho những ai không tự cắt tóc được”.

Ai không hiểu comment

(70)


Bạn hãy để lại comment:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *