“Cái đó để thằng khác nghĩ”

chả là dạo trước đăng stt “Đang muốn làm web về du lịch mà chả nghĩ ra ý tưởng gì” thì có ông bạn vào cmt “Việc đó để thằng khác nghĩ”.Chuyện sẽ chả có gì nếu người cmt đó là…chủ 1 công ty du lịch :)),

Mỗi người 1 việc

Làm sao để tìm được đồng đội sẽ chiến đấu đến cùng?

Tư tưởng này mình cũng đã nhắc đến từ các bài blog trước, đại khái là trước nay vẫn ôm đồm mọi thứ nhưng đúng là muốn đi xa thì cần đi nhiều người, mỗi người chuyên 1 việc thôi.Ông bạn trên phát biểu bằng vai trò là Quản lý công ty du lịch, vậy thì việc của bạn ý là mang lại doanh thu, còn làm web thì…để thằng IT =)). Đương nhiên, nó rất khác với vai trò là 1 người thích du lịch và thích viết blog như mình, chỉ đơn giản là muốn làm web trông hịn hịn 1 tí chia sẻ về kỹ năng, kinh nghiệm du lịch.

Nhưng qua câu nói đó cũng càng khẳng định hơn việc chuyên biệt hóa trong công việc quan trọng như nào.Đau là bản thân mình thuộc dạng cái gì cũng biết, mỗi thứ biết 1 tí nhưng chả cái nào chuyên sâu cả :((. Đam mê du lịch bụi nhưng kỹ năng và kiến thức cũng chưa tới, thích quản trị chiến lược nhưng nhìn lên trên thì chả bằng ai, thích cosplay, thích Mu nhưng trong cộng đồng vẫn thật nhỏ bé…

Những ngày “trầm lắng”

Thời gian này cứ tưởng bận nhưng thât ra lại rảnh

Mn còn nhớ Keepmoving chứ? Partner của mình lặn mất tăm rồi =)). Có những thời điểm nghĩ rằng đã đến lúc để “theo đuổi đam mê rồi thành công sẽ theo đuổi bạn“, nhưng giờ thì đứt :)). Thật ra lý do lớn nhất vẫn là nhân lực thôi, gần 1 năm hoạt động thay thành viên đến 3-4 lần, thật sự để tìm được các đồng đội sẽ chiến đấu tới cùng khó hơn mò kim đáy biển. Ngay đến cả “người sáng lập” mà còn đang không biết nơi đâu thì hiểu tại sao giờ mình đang ngồi đây type những dòng này chứ ko phải bận bịu như khoảng thời gian đầu “startup” đó :d

Chả trách được ai trong câu chuyện này, mỗi người rồi sẽ có cuộc sống riêng. Đến 1 công ty trả lương đều đặn cho nhân viên mà còn lo sợ ko ai làm nữa là 1 dự án đến với nhau bằng “đam mê”?, đam mê là gì có ăn được ko? :d

Chơi vơi tuổi 30

Làm gì cũng cảm thấy chưa tới

Thường người ta hay nói chơi vơi tuổi 23 khi mới ra trường, chơi vơi tuổi 25 khi công việc chưa ổn định, chơi vơi tuổi 27 khi sắp lập gia đình.,,chứ chả ai chơi vơi tuổi 30 nhỉ?

Nếu nói về công việc chắc mình ổn định từ…23 tuổi, ra trường đi làm luôn mà đến nay đã 5-6 năm rồi. Nhưng với người tâm luôn xáo động, tim loạn nhịp, chân tay cồn cào như mình thì thật khó tưởng tượng nổi mình sẽ làm công việc gì đó 10 năm, 20 năm?.Việc hiện tại ko phải ko tốt, thu nhập cũng ổn nhưng ngọn lửa đam mê vẫn không thể che lấp, có cái gì đó vẫn đau đáu sẽ làm việc mình thích và kiếm ra tiền từ nó.

Keepmoving sập là hệ quả tất yếu khi không giải được bài toán nhân sự. Gần đây thì lại có 1 thằng đăng tuyển đồng đội về 1 dự án “khủng” về du lịch trải nghiệm, qua trao đổi thì thấy đầu tư lắm, các shark quan tâm chặt chẽ các kiểu, ….nhưng cứ thấy sai sai kiểu gì. Không hẳn là mình không tin, nhưng chỉ sợ 1 lần nữa bỏ thời gian công sức ra rồi thu lại sự thất vọng…

Còn mỗi 1 em theo wiki :v

Tháng 11 này lại đồng loạt các host, domain đến hạn “đòi tiền“. Hệ thống web này cũng là nơi mình kì vọng sẽ kiếm ra tiền, ít nhất là để nó tự nuôi bản thân nó, nhưng đến lúc này cũng chả còn ai. Lúc đầu nghĩ sẽ tạo nên 1 team mạnh mẽ cùng phát triển về nội dung, còn mình thì lui về hậu trường lo kỹ thuật thôi, nhưng rốt cuộc vẫn 1 tay chèo lái. Nghĩ lại đây tiếp tục là 1 “dự án” đam mê nhưng vẫn làm không “tới”, mình chả làm được việc gì thực sự đỉnh cao cả 🙂 .

Đam mê xê dịch thì gần như cũng đứt gánh sau vụ tai nạn ở đắc lắc. Thật ra thời gian cũng hàn gắn mọi vết thương nhưng có 1 sự thật thay đổi mãi mãi rằng: Không khí gia đình trở nên nặng nề mỗi lần mình bảo sẽ đi đâu đó. 30t, mình đi đâu ai ngăn được? nhưng cái cảm giác đi chơi mà không thoải mái, ở nhà mặt hầm hầm thật khó chịu. Nhiều lúc ước tự sinh tự diệt không dính líu đến ai, làm gì cũng ko cần lo lắng ảnh hưởng người khác, không cần trách nhiệm, không cần xin phép, không cần để ý thái độ của mọi người…

Chuyện tc, nói muộn thì ko phải mà nói sớm cũng ko đúng, 29-30t đâu còn trẻ nữa :d. Nhớ ngày trước ty tình báo làm gì cũng thấy hứng khởi, đường xá xa xôi, quan tâm chăm sóc, nhớ ngày kỉ niệm nọ kia…cái gì cũng cân tất, giờ làm gì cũng thấy ngại. Ty ở tuổi này không còn lãng mạn như trước nữa, cái gì nó cũng phải thực tế nhưng cũng phải thật cẩn thận, không sợ ko có ny mà chỉ sợ yêu nhầm người.Thời gian này có gặp bạn mới, có để ý người này người kia, nhưng có gì đó vẫn cứ do dự, chỉ sợ sai, chỉ sợ ko lo được cho người ta…

(ảnh minh họa) Chỉ sợ sai người…

Nghĩ lại, mọi áp lực đều do mình tự tạo ra. Nhìn xuống dưới có thể nhiều người không bằng mình,  nhìn lên trên thì mình chả bằng ai, nhưng nếu mình chịu chấp nhận vị trí đó thì đỡ phải suy nghĩ nhiều?. Nếu quyết tâm tập trung phát triển công việc hiện tại thì chẳng cần đau đầu với những startup nữa?Nếu gạt bỏ đi mọi đắn đo và “chấp nhận” cô gái đang có “ý” với mình thì người lớn đều vui vẻ?.

Tuổi 30, tưởng rằng đã sẵn sàng mọi thứ nhưng chưa có thứ gì là sẵn sàng cả. Cứ chơi vơi ở giữa, tiến xa thì chưa đủ lực, chấp nhận ổn định thì không muốn, phải làm gì bây giờ?

chơi vơi vl :((

 

(3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!