Thanh Xuân Ở Lại

Năm hai không hai mươi, mình 29 tuổi, cả mụ là 30, những năm tháng cuối cùng của tuổi thanh xuân.

Để mà kể thanh xuân đã làm những gì thì nhiều lắm: Vui buồn có, tự hào có, thất vọng có. Đi nhiều nơi, gặp nhiều người, làm nhiều việc.

Nhưng đến lúc này, có 1 cái gì đó hụt hẫng…

Những năm tháng thanh xuân đang dần khép lại…

Sở thích và đam mê lớn nhất là Du lịch bụi, và theo lý thuyết, thanh xuân đã kết thúc vào năm 2014. Đó là những năm đầu đi làm, kiếm được tiền, không vướng bận, rong ruổi trên khắp các cung đường, cứ vài bữalại book vé rẻ vi vu, kết thân khắp mảnh đất hình chữ S. Sau tai nạn ở Đắc Lắc vào năm 2014, mọi thứ dường như ngưng lại, một năm trời dưỡng thương và không đi đâu quá thành phố 20km. Đó không hẳn là khoảng thời gian tẻ nhạt mà lại chính là “nốt trầm” trong cuộc đời khiến mình trưởng thành và suy nghĩ nhiều hơn. Nhớ lại khoảng thời gian 1 tiếng trong phòng chờ ở sân bay, không người thân, không bạn bè, không ai cả (nghĩa đen). Ngồi xe lăn, băng bó kín người, muốn vào Wc cũng ko tự làm được, cũng chả biết gọi ai. Ngồi nhắn tin động viên gia đình, nhắn tin cho sếp xin nghỉ làm vài tuần, nghi ngờ bản thân, suy nghĩ về “sự nghiệp đi bụi”, mọi thứ dường như sụp đổ, chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh như vậy.

Thời gian cũng xóa nhòa mọi vết thương, cảm hứng lăn bánh trở lại nhưng lúc này lại đối mặt với 1 thực tế: Thái độ của bm khi mình nói sẽ đi xa. Đương nhiên, mình lớn rồi, mình đi đâu mình tự quyết định, không xin tiền ai, nhưng đã đi chơi thì phải thoái mái vui vẻ, cứ quyết đi bằng được nhưng nghĩ ở nhà mặt hầm hầm thì thật quá khó chịu. Sau đó để giải tỏa cơn khát cuồng chân, bán kính 100km quanh Hà Nội có thể đi về trong ngày, không nơi nào là không đặt chân đến. 

Khi đi hết những nơi mà ngày trước chê ỏng eo thì lại tiếp tục đối mặt với những quyết định lớn của cuộc đời: Sẽ tiếp tục công việc hiện tại trong 5 năm, 10 năm nữa hay đi tìm công việc mà mình mơ ước? tìm ở đâu? tìm như nào?. Đã từng thử tìm việc khác, từng thử tự Startup, Networking…nhưng đều thất bại. Chưa bao giờ ước mình “sinh ra từ đá” như lúc này, con người ta sinh ra đã liên kết với bao nhiêu người, với bao trách nhiệm đi kèm theo năm tháng lớn lên, càng lớn tuổi trách nhiệm càng nhiều, năng lực càng cao trách nhiệm càng lớn. 

Hàng ngày đọc báo, xem tin tức, wechoice, về các bạn trẻ thành công, các bạn trẻ truyền cảm hứng, các bạn trẻ đi chu du khắp thế giới mà thấy chạnh lòng. Đương nhiên họ sẽ luôn chia sẻ về các khó khăn, về áp lực gia đình, về sự thất bại, về mọi thứ. Nhưng điều quan trọng là họ…ĐÃ VƯỢT QUA, họ dám nghĩ dám làm. Nhìn lại bản thân, chính xác là mình SỢ, mình sợ hậu quả, sợ thất bại, sợ những ánh mắt dị nghị, sợ cô đơn, sợ không có ai che chở. Tất cả mọi thứ sẽ được giải quyết nếu chỉ có 1 mình, không trách nhiệm, không liên kết, tự làm tự chịu ko ảnh hưởng đến ai.

Thanh xuân đang dần khép lại, thay vì ôn lại những kỉ niệm đẹp tự nhiên lại thấy trống vắng. Tiếc nuối vì ko đủ can đảm để làm nhiều việc, giận bản thân vì đến lúc này vẫn chỉ coi công việc là kiếm sống chứ ko hề yêu thích nó. Mình phải làm gì đây?

Phải làm gì bây giờ?

(8)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!